月下獨酌其三

三月咸陽城,
千花晝如錦。
誰能春獨愁,
對此徑須飲。
窮通與修短,
造化夙所稟。
一樽齊死生,
萬事固難審。
醉後失天地,
兀然就孤枕。
不知有吾身,
此樂最為甚。

 

Nguyệt hạ độc chước kỳ 3

Tam nguyệt Hàm Dương thành,
Thiên hoa trú như cẩm.
Thùy năng xuân độc sầu,
Đối thử kính tu ẩm.
Cùng thông dữ tu đoản,
Tạo hoá túc sở bẩm.
Nhất tôn tề tử sinh,
Vạn sự cố nan thẩm.
Túy hậu thất thiên địa,
Ngột nhiên tựu cô chẩm.
Bất tri hữu ngô thân,
Thử lạc tối vi thậm.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khái Hưng

Ba tháng ở Hàm Dương,
Nghìn hoa đẹp như gấm.
Ai hay xuân mà sầu,
Nên cần uống nhiều lắm.
Tạo hoá sẵn phú bẩm,
Sống chết, một chén thôi
Muôn sự khôn xét thẩm.
Khi say quên trời đất,
Ôm gối nằm ngủ tắp,
Chẳng biết có thân mình
Vui ấy vui nào thấm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tháng ba, thành Hàm Dương,
Ngàn hoa đẹp như gấm.
Ai riêng kẻ sầu xuân,
Uống rượu mà suy ngẫm.
Cùng thông với ngắn dài,
Tạo hoá đã định sẵn.
Sống chết một bôi thôi,
Muôn việc không lường đoán.
Say rồi quên đất trời,
Ôm gối ta say đắm.
Không biêt có thân ta,
Vui ấy thật vui lắm!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hàm Dương tiết tháng ba
Nghìn hoa sắc gấm phủ
Ai biết xuân lẻ buồn
Tình, cảnh đành uống rượu.
Cùng mong ngắn được thông
Tạo hoá sớm định đủ.
Một chén rượu mất còn
Há giải bày muôn sự.
Say ngất mất đất trời
Gối lẻ loi giấc ngủ
Chẳng cần giữ thân tôi
Vui nầy thôi quá đủ.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Hàm Dương ba tháng dạo chơi,
Ngàn hoa khoe sắc thắm tươi muôn mầu.
Ta sầu xuân có biết đâu,
Nên bèn uống rượu giải sầu với xuân.
Để cùng thông đạo xa gần,
Mà con tạo đã xoay vần từ lâu.
Tử sinh cạn hết một bầu,
Sự đời muôn chuyện biết đâu mà bàn.
Say rồi trời đất mất tan,
Nằm ôm gối chiếc mộng tràn ngất ngây.
Có không không có thân này,
Cái vui tột đỉnh khi say ấy mà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vào tháng ba Hàm Dương,
Muôn hoa ngày gấm dệt.
Xuân sang ai độc sầu,
Trước cảnh nên tu hết.
Dài ngắn với cùng thông,
Một ly ngang sống chết.
Tính do tạo hóa sinh,
Muôn việc khó suy kết.
Ngất ngưởng trời không hay,
Mẩn mê ôm gối chiếc.
Thân mình chẳng biết đâu,
Trận này vui tới mệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Thành Hàm Dương, tiết tháng ba,
Ngàn hoa sớm nở như là gấm thêu.
Xuân tươi ta cớ chi sầu,
Một mình đối cảnh,dở bầu rượu ra.
Cùng thông, dài ngắn chẳng qua,
Ông Trời sắp đặt cho ta sẵn rồi.
Tử sinh trong một chén thôi,
Làm sao hiểu hết việc đời này đây.
Đất trời nào thiết, cứ say,
Rồi ôm gối chiếc ngất ngây bồng bềnh.
Cần chi biết có thân mình,
Vui này mới đúng thật tình là vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch Cao Nguyên Minh

Bài này bạn dịch lục bát cũng hợp lý.
Bạn nên xem và sửa lại vài chữ trong

Sống chết chỉ một chén thôi,
Đệ nhất khoái, đúng thật tình là đây.

Câu trên có 5 tiếng "trắc" liền
Câu dưới cũng có 5 tiếng "trắc" liền
bị thất luật đấy.
Cứ dũng cảm lên nhé.
Thân ái
Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ba tháng ở thành Hàm Dương,
Ngàn hoa đẹp rực như gấm.
Mùa xuân ai lại ngồi sầu,
Là dịp ta nên uống lắm !
Nghèo hoặc  giàu, dài hay ngắn,
Hoá công định mệnh sắp sẵn.
Rượu bầu suốt cuộc tử sinh,
Muôn sự khó mà xét thẩm !
Say ngất đành quên trời đất,
Gối đơn giác ngủ chìm đắm.
Biết gì có tấm thân ta,
Vui ấy thật là vui thậm !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thành Hàm Dương tiết tháng ba,
Nghìn hoa đua nở như là gấm châu.
Đang Xuân ai lại buồn rầu,
Cảnh này, uống rượu để hầu quên thôi.
Cùng, thông, dài, ngắn: chuyện đời,
Sanh ra, tạo hoá phú rồi còn đâu.
Một ly, sống chết ngang nhau,
Việc đời, khó xét trước sau mọi bề.
Say rồi, trời đất ra chi,
Gối đơn, ngật ngưỡng tìm về, yên ngay.
Không còn biết có thân này,
Niềm vui như thế, tràn đầy... gì hơn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Hàm Dương tháng ba trú ngụ
Ngàn đoá hoa nom tựa gấm thêu
Ngày xuân ai lại đăm chiêu
Hãy vui với cảnh, uống nhiều rượu đi
Lẽ “cùng, thông” khác chi “dài, ngắn”
Đều do trời đã ấn định rồi
Uống đi, sống chết, vậy thôi
Đắn đo vạn sự, cuộc đời khó thay
Cả trời đất khi say hết biết
Ngất ngưởng về ôm chiếc gối đơn
Thân mình chẳng quản mất còn
Đó là vui nhất, nào hơn vui này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối