Ta vẫn ở đấy nhìn vạn vật biến đổi
Và ta đã sống bao lâu đến nỗi
Kéo kính xuống cằm, nhận ra mắt vẫn tinh anh
Bán mình, để đổi chác việc kinh doanh
Và bao lâu đến nỗi
Cởi mấy lớp áo trần, thấy da còn căng khoẻ
Mở miệng không quanh co, thấy thêm phần văn vẻ
Và bao lâu đến nỗi
Cởi tháo đôi giày, nghe bước chân nhẹ bẫng
Về lại nhà xưa, vui mừng khi mẹ vẫn
Và bao lâu đến nỗi
Quên mất ngồi soi thẳm trong gương
“Là người gần ta thấy, nhưng ta lại không thương”