Chàng ôi chàng!
Thiếp xin chàng ngồi lại!
Thiếp bàn giải đôi lời!
Hơn sáu bảy mươi năm trời,
Đem thân làm nô lệ,
Cúi đầu làm nô lệ.

Nỗi đắng cay xiết kể,
Nói ra những thêm sầu.
Chữ nhẫn sỉ sự thù,
Sao mà anh chịu được?

Nước với nòi tan tác,
Nhà cũng chẳng còn đâu.
Sao không liệu mau mau,
Để tìm phương cứu lại,
Để tìm đường cứu lại.

Thiệp tôi tuy rằng gái,
Thấy vậy cũng sầu bi.
Chàng nam tử tu mi,
Tại làm sao không biết?
Tại thế nào không biết?

Chỉ ham điều hoa nguyệt,
Chỉ rượu chè bạc cờ.
Chỉ hờ hững ngẩn ngơ,
Chịu làm dân mất nước,
Chịu làm người mất nước.

Thử xem kìa! Sau trước!
Nọ các nước lân bang.
Bọn nam tử đường đường,
Làm cho nước thịnh cường.
Sử xanh còn chép để,
Bia vàng còn tạc để.

Chàng con nhà thi lễ,
Vốn nòi giống Lạc Hồng.
Sao chịu ngồi trong vòng,
Cho quân Tây đày đoạ.

Xin từ nay tạc dạ,
Lấy cách mạng cơ quan.
Cốt tổ chức kết đoàn,
Làm sao cho nghiêm nhặt,
Làm thế nào cho nghiêm nhặt.

Còn như việc gia thất,
Đã có thiếp lo rồi.
Đường đi ngược về xuôi,
Mặc sức chàng vùng vẫy.
Mặc sức anh vùng vẫy.

Chàng làm sao cho dân được cậy,
Cho non nước được thái bình,
Dù thác cũng cam tình,
Thiếp không phàn nàn chi nữa,
Thiếp không dám phàn nàn chi nữa…

Những lời vàng đá!
Thiếp ngỏ lại ân cần,
Chàng ơi! “Vị quốc vong thân”!...


Đăng trên báo Sóng cách mạng, 1927.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]