Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 00:09

Lời dặn dò hoa rụng ngày xưa
Đã thăm thẳm môi người đi khuất
Một cơn giông đề phòng cả buổi chiều
Tôi ngồi nhớ những mùa mưa hành khất

Bao nhiêu ngày để em thơ dại
Bao nhiêu thương để mẹ mỏi mòn
Bao nhiêu trăng để đêm xa cách
Bao nhiêu thuyền để bến cô đơn

Cứ quay cuồng hò hẹn cứ quay cuồng
Từng kỷ niệm mang ra từng buổi chợ
Khuyến mãi gì để bảo hành niềm tin?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]