Ngày tháng nào trong dĩ vãng tôi,
Tản cư quê mẹ một thời vui.
Bắc Ninh đường số năm liên tỉnh,
Sông nhỏ êm đềm, con nước trôi.

Những buổi hoàng hôn theo bước cha,
Đường về Hà Nội chẳng bao xa.
Mùa thu chinh chiến ngay năm đó,
Trong xóm thôn nghèo vọng quốc ca.

Rồi súng đạn gầm, nước mắt rơi,
Vùng Tề vào khó quá đi thôi.
Áo nâu, chân đất, trai cùng gái,
Bộ đội, dân quân, rừng với đồi.

Người đến, người đi, tôi lớn khôn,
Chân vui quá bước mất làng thôn.
Tay ôm sách đến ngôi trường Tỉnh,
Thôn nữ từ đây lạc mất hồn.

Chân đã đi vào đôi dép cao,
Mộng mơ thôi cũng thoáng chiêm bao.
Miền Nam áo trắng xe rong ruổi,
Giọt lệ mười lăm vội vã trào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]