Trên những con đường đổi họ thay tên
và thành phố mang tên người làm bếp
anh hát em nghe bài “Tống Biệt”
mai lên tàu xin bỏ lại thân thương.

Áo ấm anh cho, em mặc lên đường
cùng chiếc nón che sương làm kỷ niệm
từng phút, từng giây, môi hôn bịn rịn
em xa người, thư cũng bặt theo luôn.

Anh trách em, nhưng nào biết em buồn
rưng rức khóc mỗi lần cầm bút viết
trốn chạy công an, trải bao mỏi mệt
lên con tàu gỗ nhỏ, vượt trùng dương.

Hải tặc bao vây sóng cả đưa đường
câu kinh tụng mỗi lần xin gột rửa
bỏ nước, bỏ anh, chạy ra xứ lạ
em dấu đầu như đà điểu cơn nguy.

Nước Mỹ bao la em chẳng còn gì
nay khát vọng ngày đi giờ cũng tắt
từ độ xa quê, sầu vây ngằn ngặt
lưu lạc phương trời, đuổi bắt hư danh