Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:00

Mười năm nhận một bài thơ,
Từ vùng đất ấm, trăng mờ ngõ sâu.
Quê tôi nghèo đã từ lâu,
Nước phèn, cá lặn, người câu kiên trì.
Thẹn tôi rũ áo ra đi,
Thương trăng vườn Thuý có khi nhớ nhà.
Cam dù khô cũng đồng ta,
Phong Lan lồng kín, kiêu sa xứ người.
Anh vùi tên tuổi một thời,
Này đây khát vọng một đời hư không.
Nắng trưa bước mỏi ven sông,
Hạt nguyên xưa thiếu ruộng vườn gieo, ươm.

Mười năm mùi giấy còn thơm,
Mười năm màu mực tím buồn ý thơ.
Đường về mây xám giăng mưa,
Nẻo đi biển động đôi bờ cách ngăn.
Sầu tôi một giải sông Ngân,
Còn anh theo áng mây Tần mộng du.
Bây giờ vào cuối mùa thu,
Gửi cho nhau chút sương mù ban mai.
Vòng xe tôi vẫn lăn dài,
Nỗi buồn Chủ Nhật, Thứ Hai bắt đầu.

Mười năm chau mặt qua mau,
Rằng ta là bạn của nhau nhẹ nhàng.
Buồn đây khổ đấy cũng ngang,
Giàu sang nào phải thiên đàng hoài mong.
Kéo cao cổ áo mùa Đông,
Xanh xao thoa lớp phấn hồng mong manh.

Xin đừng buồn nữa nghe anh,
Một mai thân thế long lanh cát vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]