Chiều xưa bước xuống Oakland,
Biết đâu định mệnh dành phần nơi đây.
Chín con số, nỗi lo đầy,
Chín con số với chuỗi ngày lưu vong.
Tương lai con nước ngược giòng.
Bỏ quê hương với tuổi hồng mộng mơ.
Bước chân dò dẫm nghi ngờ,
Cali chào đón người thơ nắng vàng.
Cầu Golden Gate thênh thang,
Mây chiều bàng bạc mang mang lòng người.
Ngôi cao Hoàng Hậu mất rồi.
Từ đây vương miện và tôi lạc loài.
Đường về Đông Bắc sương mai.
Sông Potomac chảy dài niềm đau.

Đã bay qua nửa địa cầu,
Vẫn không bỏ được nỗi sầu quê hương.
Có con chim cú kêu sương,
Có tôi tóc trắng, tai ương suốt đời.

Chín con số, một kiếp người,
Theo tôi như những canh bài đỏ đen.
Ngoại ô phố nhỏ không đèn,
Một mai con số thân quen nhạt nhoà.