Tặng chị Tuệ Nga

Hồn nhiên như mới lớn,
Ta cầm bút làm thơ.
Giòng tư tưởng dại khờ,
Làm triết nhân thời đại.

Tương tư thời con gái,
Đeo tóc giả dài đen.
Ngó đi và ngắm lại,
Đôi má chừ hom hem.

Có dăm ba người bạn,
Giấu tuổi cười rung rinh.
Xuân, Thu tạo mô hình,
Đường nhăn dài bất tận.

Làm thơ, lại làm thơ,
Mây bay, bay xa mờ.
Chiều buông, trời đổ tối,
Ru hồn ta trong mơ.

Tuổi đời đã vào thu,
Còn ôm chiều nắng hạ.
Bước đi trong sương mù,
Thương thân không bản ngã.


1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]