Sương khói Tương hà bóng xế thâu,
Trời êm tuyết đổ cảnh nên mầu.
Không trung hoa trắng bay muôn ngả,
Ngọc đẹp đông trong hoá một bầu.
Trăng tỏ hình soi buồm lộng gió,
Người co bóng đợi kẻ ngồi câu.
Từ Ngô đến Sở ta đều viếng,
Muốn hỏi Quân Đồi núi mộng đâu?

Nguồn: Tình tự thi tập 2

Quân Sơn