Đông lên, tây xuống, khéo như giằng,
Tỏ lòng người thế gọi là trăng.
Ánh núi cung treo chim thắc thỏm,
Dãi hồ câu thả cá thung thăng,
Hay lòng niên thiếu, hay bằng chửa ?
Biết sự nhân tình biết vững chăng ?
Méo ắt có khi, tròn có thuở,
Bốn mùa một tiết rạng khăng khăng.