Trách thay tạo hóa phụ duyên ưa,
Nỡ khiến chàng về thiếp phải đưa.
Lòng nọ hãy còn sầu hãy giục,
Chân kia càng nhẹ bước càng thưa.
Nước non thiếp chẳng quên niềm cũ,
Ân ái chàng tua nhớ nghĩa xưa.
Một khúc Ly tao buồn biếng đọc,
Đôi hàng giọt ngọc đượm bằng mưa.