Khách ở Thiên Thai cách mấy trùng,
Ngày ngày hằng nhớ một niềm mong.
Tưởng người ngọc nữ, thêm ngừng mặt,
Nhớ nỗi Vu Sơn dễ chạnh lòng.
Giục khách mưa sầu khoan lại nhặt,
Trêu ai mây thảm lạt thì nồng.
Nôn nao xuân lại bằng nguyền cũ,
Ngỏ nỗi đôi phương thuở chốc mòng.