Tự thuở nên thân tấm áo sồi
Ngôi riêng chễm chệ có mình ngồi
Vung môi một chút, oai hùm khiếp
Chắc lưỡi đôi lần, lũ kiến thôi
Khoái thấy bầy con phơi nắng ấm
Vui nhìn ả Tía kết tình đôi
Tông đường có thuở vang lừng tiếng
Ích lợi quê nhà tránh nắng nôi.

Nguồn: Tình tự thi tập 2

Quân Sơn