Lê Tín (1462-1529) tự Đức Mao, sinh tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Đông, sau dời sang cư ngụ ở Dương Hối, Yên Lãng, Vĩnh Yên. Ông đỗ tiến sĩ khoa Ất Sửu (1505) năm Đoan Khánh thứ nhất đời Lê. Gia phả chỉ ghi ông làm tới chức Tự khanh cho đến lúc về trí sĩ.

Về trước tác, Lê tộc gia phả (A.1855) cho biết ông có làm nhiều thơ ca quốc âm. Gia phả có chép 4 bài thơ chữ Hán có nhan đề Tự ngụ thi do ông sáng tác thời còn chưa đỗ đạt viết về nỗi niềm cảm xúc của ông khi phải ly hương. Ngoài ra, ông có chùm thơ Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn, hiện là những bài ca trù và thơ song thất lục bát sớm nhất được phát hiện.