Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2008 22:56

Tiễn con đi mẹ mong có một ngày
Nước độc lập.Và con trở lại
Có ngờ đâu con ra đi mãi mãi
Những chiều buồn, đêm buồn, có ai hiểu mẹ đâu

Nhìn vào đâu cũng gợi lại nỗi đau
Từ kỷ niệm của đời con đọng lại
Lửa chiến tranh tắt rồi, con ở đâu con hỡi?
Ai thương con bằng mẹ của con?

Nỗi đau chồng lên nỗi đau
Ai hiểu hết bước thời gian tích tắc
Một năm, mười năm, hai mươi năm nước mắt
Ai hiểu được tiếng máu gào sau những luỹ tre xanh