Xin em nói một lời yêu
Cho sông có sóng, cho chiều có mây
Cho đêm vời vợi nhớ ngày
Cho bông cúc mượn đắng cay cũng mềm.

Trót lòng một cõi riêng em
Anh như cỏ cháy khát thèm cơn mưa
Cho anh xin một – câu – thừa
Làm râm mát xuống một trưa gió Lào.

Mây còn mải trắng trên cao
Em buông giọt mắt rót vào cốc thu
Chỉ bằng một tiếng chim gù
Mà xôn xao đất, mà vi vu trời.

Mấy mùa rụng vãi, rót rơi
Anh như một hạt sa bồi phù du
Bồng bềnh hết hạ, rồi thu
Nổi nênh mượn lấy lời ru để đầy.

Phải lòng nhau nỗi chi đây
Mà dây dưa nắng, mà đầy đặn thêm
Mà gieo mi xuống cỏ mềm
Làm thân phận kiến có kềm nổi đâu!

Biết rằng đôi mắt bắc cầu
Vẫn mong em nói một câu… dẫu thừa.