Con ngựa đi qua đường phố chiều mưa
Những đứa trẻ chạy theo reo tiếng hát
Bỗng vòm cây đổ xuống niềm vui
Đưa tâm hồn tôi lên cao chót vót
Từ trên cao nhìn về trái đất
Thấy con ngựa đi vào trong tranh Picasso
Nó hí vang từng mảng màu đen trắng
Tôi rùng mình bắt gặp cõi hư vô
Có những ngày rất thật tưởng như mơ
Tôi yêu em bởi vì em tuổi ngựa
Dội xuống đời dăm bảy cơn mưa
Trong phút chốc em nóng như ngọn lửa
Quay trở về và lặng im gõ cửa
Như con ngựa gõ móng xuống nền nhà
Một bức tranh từ trên tường nghiêng xuống
Bây giờ em thật sự bước chân ra...


1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]