Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:30

Soi gương nhìn rõ mặt
Sao cứ nghĩ ai khác
Bốn con mắt ngó nhau
Nào có nhận ra đâu
Đêm tái xanh lợt nhợt
Vầng trăng treo chỗ nào
Tôi chân thấp chân cao
Chạy dài trên đường phố
Tôi gọi tôi hụt hơi
Cớ sao mày không nhớ
Dẫn tao đi lên trời?
Đừng tưởng ẩn trong gương
Trú thân an toàn nhé
Tôi ném ra ngoài đường
Khuôn mặt đau như xé
Khuôn mặt vỡ tan rồi
Đành ngồi như đứa trẻ
Xếp lại một hình hài
Trên tay bóng trăng gầy
Tôi cầm nhưng rơi tuột
Trăng vụt bay bên cây
Tôi gọi tôi hoảng hốt
Mày mau quay về đây
Đêm đen trăng lợt bợt
Soi gương thấy mặt mày


20.IX.1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]