Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:34

để lãng quên mối tình này
chỉ có thể bắt đầu từ mối tình khác
anh đi qua trần gian bằng những nỗi đau
tưởng chừng không gánh nổi
trái tim anh dịu dàng như lá mới
một buổi sáng gió cuốn trôi xuống suối
trôi dạt về đâu?
một buổi chiều trong bão táp
con thuyền ra khơi sóng gió đã lật nhào
trái tim anh chìm xuống đáy biển sâu
trở thành kẻ vô hồn
đi về trong hoàng hôn
anh cảm thấy anh trở nên vô nghĩa
sống quên thở
đói quên ăn
ngày quên mặt trời lên
đêm quên chiều sẫm tối
nghe trong thâm tâm thì thầm giọng nói
rất mơ hồ
đi giữa trần gian như một kẻ ngủ mê
anh chẳng biết phải làm gì nữa
trong tuyệt vọng chỉ còn một chọn lựa
để lãng quên mối tình này
chỉ có thể bắt đầu từ mối tình khác
nhưng nhan sắc
suốt một ngày vẫn còn lộng lẫy
giữa dòng đời một mình anh đứng lại
cầu cứu trời xanh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]