Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 06:44

Cái nắng quái như lửa nung cháy họng
Cổ bỏng lên. Ôi! Khát! Ôi! Nắng
Chúng tôi đi rùng rùng bụi đỏ
Hái lá tai voi nhai suốt chặng đường dài
Ba lô đeo vai
Súng và gạo đeo vai
Vác trái đất nặng ba mươi ký
Chúng tôi hành quân qua Xam-coong-thmây
Trinh sát theo vết chân thú rừng tìm nước
Chúng tôi lang thang tìm nước trăm nơi
Khẩu lệnh rời rạc theo gió thổi xa xôi
Giành với thú rừng vũng nước đen lá mục
Vũng nước đục ngầu cùng nhau chen chúc
Môi rát buốt
Uống cầm hơi
Mắt hoa lên chân thấp chân cao
Giày há mõm lùa cát vào cọ sát
Chân sưng bọng nước bước đi loạc choạc
Ngồi giải lao nắng xoáy trên lưng
Rít dài hơi thuốc lá
Loé sáng lửa cháy rừng
Bi đông va lốc cốc
Từng giọt trong veo mang dáng dấp dòng sông
Ôi khát vọng dịu dàng nằm trong cơn khát
Linh hồn tôi bay đến tận đền Angkor Wath
Cắn lấy bầu vú đá căng đầy của nàng Apsara
Để tìm giọt sữa
Nhưng chỉ thấy nước mắt nóng ran như hạt lửa
Rơi nhạt nhoà mặn môi
Mùa khô đã trở thành huyền thoại xa xôi
Lửa cháy rừng chim bay thảng thốt
Đất nứt nẻ nên chim im tiếng hót
Không gian quay cuồng trời đất nóng như nung
Chúng tôi hành quân trong lửa bão bùng
Đuối sức
Chiếc ba lô theo cuộc đời chiến sĩ
Về mọi nẻo đường
Rừng vẫn dài trảng cỏ vẫn mênh mông
Kẻ ngã quÿ nằm trên đá sỏi
Người lê tới bằng đôi chân mệt mỏi
Bới lá rừng đưa lên miệng để nhai
Nằm vật vã nhìn vòm trời mộng mị
Mơ quê nhà có giếng nước trong xanh
Mơ ngụm nước thốt nốt ngọt lành
Nước bọt đặc quánh
Mồ hôi rơi xuống môi mặn đắng
Dáng người đi như cây khộp khẳng khiu
Mùa khô trên đất nước Khmer
Khắc đậm giữa tim thành vết sẹo
Chúng tôi đi những bàn chân xiêu vẹo
Như trôi lênh đênh trên dòng sông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]