(Tặng Thanh Châu)

Nếu một ngày kia anh không đến đón em về
chắc lá vàng sẽ rụng đầy cuối phố
cụm phong lan treo bên cửa sổ
hương sẽ bay lên theo âm điệu nôn nao

Nếu một ngày kia em sốt xanh xao
nằm co ro một mình trên gác vắng
anh không đến thì trên bàn chùm hoa cúc trắng
cũng cô đơn và héo lúc bình minh

Nếu một ngày kia anh lại vô tình
quên lãng cốc rượu mừng sinh nhật
ngày em chào đời sau này anh gặp mặt
mà cơn say ám ảnh đến bây giờ

Nếu một ngày kia anh còn làm thơ
em cũng đọc chỉ thấy ngàn lần tẻ nhạt
đơn giản thôi vì anh đang đánh mất
cảm xúc ban đầu tươi rói sự hồn nhiên

Bi kịch tình yêu chính là sự lãng quên
Cay đắng vô cùng bởi còn gặp mặt
nhưng thờ ơ không nhìn vào đôi mắt
thì nỗi buồn này gấp triệu nỗi chia xa

Ta hãy nhủ nhau nếu làm bạn đến già
từng lúc yêu em chẳng bao giờ có "nếu"
em vẫn đáng yêu một đời hiền dịu
khi em còn giữ mãi bóng hình anh


(1986)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]