những đứa trẻ lớn lên
tuổi mười lăm, mười bảy bỗng dưng quên
vầng trăng tròn không còn mơ mộng
lấp lánh trong giấc ngủ mỗi đêm
bài hát đồng dao ví von tinh nghịch
đã bay ra ngoài túi áo của em
những con dế suốt một thời đã gáy
trong hộp diêm chừ đã bỏ đi đâu?
cánh phượng hồng nằm trong tập vở
chưa đến mùa hè sao kỷ niệm phai mau?
là khi ấy em sắp vừa mười sáu
tà áo dài bất chợt thấy ngắn hơn
trong giấc ngủ không còn ẩn hiện
những ông tiên râu trắng bước chập chờn...
và cánh cò bay khỏi thơ lục bát
cùng điệu dân ca lả bóng trăng rằm
nhịp guốc ngoài hành lang giòn giã
sao bây giờ nghiêm nghị đến xa xăm?
sẽ thật buồn một nỗi buồn rất thật
các em lớn lên hoài niệm những gì?
bất hạnh làm sao nếu không còn cổ tích
suốt đời làm người chỉ chập chững bước đi


1988

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]