(Tặng Trần Đào Hiền Nhân B10, C7, E 29)

những ngọn gió từ đỉnh trời xa thẳm
mang theo suối nguồn tinh khiết của quê mùa
và giọng cười của đứa trẻ Khmer trên cánh đồng cháy nắng
đang thổi về phía tôi
tuổi trẻ chiến trường ít ỏi niềm vui
tôi cười gằn lên ném mẩu thuốc rê xuống chân và gót giày nghiến nát
đôi mắt nhắm nghiền cất lên tiếng hát
khúc tình ca cuối cùng của thế kỷ hai mươi
đen như đêm và dài như dòng sông không biết chảy xuôi
trong lồng ngực không nguôi niềm vật vã
sợi dây đàn mệt lã
hát lên
hát về tuổi trẻ cô đơn
những bộ xương gầy đen
khẳng khiu như cây thốt nốt
hãy cầm tay nhau chạy reo vui vòng quanh trái đất
chờ đợi ngày mai hoa sẽ nở trên nòng súng thép
hỡi em bé Khmer
niềm vui đến rồi con mắt cứ đỏ hoe
chẳng có gì ghìm được tiếng hát
đang vỡ tung trong ngực
phía biên giới bên kia đang ì ầm hoả lực
mặc kệ
cứ hát lên
chúng ta hát về chân mây cuối trời
tìm kiếm Angkor chìm trong cát bụi
từng đêm
tôi nhìn xuống vết thương ứa ra từng vệt máu
cất giọng ca buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]