Đường đi lau lách rậm rì
ngủ đi
ừ đêm nay trăng nhợt nhạt như mặt mày con gái vu quy
đồng đội tôi thầm nhắc
ngủ đi
trên võng nằm nhìn lên trời
ước gì ngôi sao biến thành hạt gạo
và rơi
để tôi ăn no rồi vác súng đi chơi
qua mọi miền biên giới
đến bất cứ nơi nào có tiếng cười con gái
nhặt lấy mà gieo vần vào thơ
nếu tôi có chết như một kẻ bơ vơ
xin hãy đắp lên mắt tôi những ngôi sao
mai sau còn nhớ đường về
nếu đêm nay tôi ngủ mê
hãy bắn tôi vỡ sọ
còn hơn mai kia mốt nọ
cứ vất vưởng vật vờ vì cuộc tình bạc bẽo
ngủ đi
trăng hết tròn lại méo
dây ba lô nghiến hai vai để lại vết sẹo
ngày mai hành quân
ngủ đi đừng tiếc nuối ngày xuân
ầm ầm súng nổ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]