(Tặng Đoàn Tuấn)

Lâu lắm chẳng thư từ
Cũng không nghe điện thoại
Như trái gái tương tư
Thèm được nghe giọng nói

Mày xa tít Hà Nội
Tao ở tận Sài Gòn
Gặp như tằm ăn rỗi
Uống bia ít thấy ngon

Sao không chung một vợ
Để được gặp nhau luôn
Đùa thôi duyên với nợ
Ít vui lại nhiều buồn

Nhớ hoài thuở chung hầm
Tránh pháo gầm đại bác
Khói súng sẫm câu thơ
Hai thằng cười tuếch toác

Dìu nhau đi chệch choạc
Biên giới dốc với đèo
Ba lô mười bảy tuổi
Suốt đời còn mang theo

Giọt nước mắt trong veo
Ấm trên vai đồng đội
Còn sống thì không quên
Thịt xương trong đất sỏi

Lại thèm nghe giọng nói
Qua không gian vô cùng
Kiếp người thì hữu hạn
Cõi đời quá mông lung

Tao mày có gì chung
Trong tâm linh bé nhỏ?
Nhớ mày tao ra sân
Cúi mặt nhìn ngọn cỏ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]