Mùa xuân này
  – Nhớ ơi! (Nhớ quá!)
– Bạn bè đâu vắng cả?
Nhìn đâu cũng vắng hoe.
Đời đang vui bè bạn rủ đi đâu !?

Đi như thể cái thời còn trẻ
Cười với “Nhạc rừng” trưa vắng vẻ.
Khóc thơ ngây ngày trở lại phố đông
Quên tuổi đời, năm tháng gian truân
Như chẳng hề trải qua
Chẳng hề dầu dãi
Qua ngã bảy ngã ba
Đèn đỏ.
Giơ tay xin cuốc bộ qua đường.

     Giờ có lẽ bạn tôi đang tụ tập –
để tân trang –
chuyện cổ tích đời mình
Rừng không cây không lá
Muôn nẻo quanh co, chập chùng chuyện lạ
Ruổi giong khắp chốn vui buồn.

Mùa xuân này
Nhớ nhớ thương thương
Bè bạn đi đâu vắng cả
… Đi như thể cái thời còn rất trẻ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]