Ta đứng trước Nha Trang
Không có gì để nói
Biển xanh đến tận sắc trời
Ta bỗng như người có lỗi

Hỡi chiếc thuyền khơi
Trên bãi úp mình đợi chờ con nước
Ước chi ta như người
Nỗi khát ra khơi còn có được!

Bây giờ ta như vỏ ốc
Trống rỗng hết bao điều quên nhớ
Lơ lửng cả những câu thơ dễ vỡ
Tiếng gió u u
Ngột ngạt khí trời

Hãy nhặt ta lên
Nha Trang ơi
Và ném vào biển thẳm
Ta sẽ hiểu thế nào là muối mặn
Giọt mồ hôi chát đắng nỗi trần gian

Xin đập vỡ mình để đầy ắp Nha Trang.