Một tối tôi về ngang Mỹ Sơn
Thấy em Chiêm nữ khóc trong sương
Áo hoa thoang thoảng mùi tang chế
Bên góc thành xưa tượng tháp buồn
Đâu tiếng quân reo mùa biển động
Khí hùng như muốn xé trời xanh
Đâu lũ voi già đi rợp bóng
Quật rừng khinh bạc xuống phương Nam
Ai biết sầu chôn những gái Hời
Bên kia Trà Kiệu nắng phai rồi
Xa trong bóng núi sương mờ đục
Ánh lửa mơ hồ ma diễu chơi
Tu viện không che hết oán hờn
Nghìn sau trong lớp bụi điêu tàn
Còn vương bao vạn hồn u uất
Bao gái Chiêm ngồi ôm áo tang.