không hẹn
có gì đâu phải vội
mà em đi
quên nón che đầu

chiều lất phất vàm sông
mưa theo về thị trấn
tóc ủ ê
ướt chân mày nguyệt khuyết
lạnh từng dòng chảy xuống vai em

ngoái lại
vời trông bến cũ
nghiêng mái tình bước xuống Giang Tân
em đúng tuổi trăng xanh ngời xoã tóc
đường chiêm bao thổi gió xuân thì
ai biết được tai ương rình bắn sẻ
liếc đuôi mày lắp sẵn vòng cung
tà áo vẫy thoắt đi về biệt khuất
chiều mù tăm dìm đắm đời nhau

thôi không hẹn
lỡ mai trời chẳng tạnh
tội tình chi con nhện giăng tơ
nước Tào Khê có bao giờ trở lại
mà em còn trông ngóng nẻo về xưa?