Đó là lần cuối cùng ta được em tử tế đối đãi
Em gieo mầm hy vọng, ta vẫn không hối cải
Ân huệ cuối cùng của con tim bị tuyên án tử
Phòng xưng tội bị tự trọng chốt cửa án ngữ

Em chăm chú nghe thơ, ngỡ đó tiếng lòng ta
Em trần truồng, tóc rũ cam chịu, biển nổi cuồng sa
Ta lao vội vào em, nhưng không suồng sã
Em buông vũ khí, ta vẫn phòng xa

Em đẹp, nhưng không lấp lánh
Ta trao em một tình yêu như chim non tập bay
Nó đã không chấp cánh
Thân xác ta con rối vô cảm, ta cứ thế giật dây
Như mọi cú rơi khác, ta sẽ tiếp đất chóng vánh