(Gửi một người phụ nữ ở thành phố Vitruc)

Tôi bắt buộc phải báo cho chị rõ
Rằng lá thư chị đã không xấu hổ
Bỏ vào hòm gửi tới nơi đây
Không đến được tay người cần nhận nó

Chồng chị đã không phải đọc thư,
Không bị thương bởi lời đê tiện,
Không kinh hoàng sửng suốt phát điên lên,
Không gào thét rủa nguyền người khác.

Khi ở cạnh nhà ga đổ nát
Anh ấy dẫn đầu trung đội xung phong,
Sự bạo tàn bất nhẫn trong thư
May sao, không bắt anh đau đớn.

Khi anh ấy gượng bước nặng nề, tay ghì giữ
Mảnh giẻ đầm đìa máu ở vết thương,
Thư chị còn chưa kịp tới chiến trường,
May sao, lúc ấy hãy còn quá sớm.

Khi anh ấy ngã đậ­p đầu xuống đá
Và bặt ngừng hơi thở, cứng đờ đi,
Anh ấy còn chưa nhậ­n được, may sao,
Chưa nhận được lá thư chị gửi.

Tôi có thể báo cho chị rõ
Rằng trong công viên thành phố đêm qua,
Chúng tôi đã làm lễ chôn anh ấy;
Thay cho quan tài - mấy chiếc áo mưa,

Ngôi sao bằng sắt thay mộ chí
Và cây tôpơn đứng bên cạnh cúi đầu...
Nhưng tôi quên mất, với chị giờ chắc hẳn
Điều này còn có nghĩa gì đâu

Chỉ sáng nay họ mới mang thư đến...
Và thay người đồng đội đã hy sinh,
Chúng tôi đọc thành tiếng cho nhau nghe.
Thôi thì chị hãy thứ tha cho chúng tôi - người lính!

Trí nhớ chị có lẽ là chẳng tốt
Nên bây giờ theo yêu cầu chung,
Tôi nhân danh tất cả trung đoàn
Nhắc cho chị nội dung thư đã viết.

Chị viết rằng thấm thoắt đã gần năm
Kể từ khi chị biết anh chồng mới,
Còn chồng cũ, có may mà trở lại,
Chị cũng không cần, nói chi chuyện không may...

Rằng chị không hề gặp khó khăn,
Rằng chị sống hoàn toàn hạnh phúc,
Rằng "tôi giờ không chút nào cần thiết
Cái đồng lương trung uý của anh...".

Để anh ấy thôi khỏi mong thư chị,
Thôi "quấy rầy" đời chị từ nay...
Phải, chị đã gắng công và tìm thấy
Cái từ như dao cứa "quấy rầy".

Chỉ thế thôi. Không có gì hơn.
Chúng tôi đã đọc kiên trì nhẫn nại
Hệt những lời trong lúc chia tay
Chị tìm thấy và gửi cho anh ấy.

"Đừng quấy rầy", "chồng", "lương trung uý"
Trời, ở xó xỉnh nào chị đã đánh mất lòng đi?
Anh ấy là ngườ lính, là người lính cơ mà!
Anh ấy cùng chúng tôi chiến đấu hy sinh cho chị!

Tôi không muốn phán xét hay kết án
Đâu phải mọi người đều đủ sức thắng chia ly,
Đâu phải ai cũng biết yêu trọn kiếp trọn đời, -
Trong cuộc sống, đáng tiếc thay, mọi sự đều có thể.

Nhưng tôi không hiểu nổi, sao chị nơ nhẫn tâm,
Chẳng chút sợ hãi, đồng loã cùng cái chết,
Bất ngờ thờ ơ gử­i tới chiến trường
Chiếc phong bì chứa đầy bệnh dịch?

Thì đành rằng anh ấy hết được chị yêu,
Đành rằng chị thôi không chút cần anh ấy,
Đành rằng chị sống vui vẻ cùng người khác
Như với chồng hay như với ai ai...

Nhưng chẳng lẽ lính chúng tôi có lỗi
Vì không hay nghỉ phép là chi,
Vì ba năm rồi liên tục, chúng tôi
Bảo vệ chị, tự quấy rầy mình đến thế?

Một khi chị đã không tìm nổi
Những lời xót xa nhưng cao thượng của con người,
Một khi trong mình chị đã không tìm thấy chúng,-
Chị sẽ là gì, chị sẽ là ai?

Trên Tổ quốc ta may sao, không thiếu
Những tấm lòng phụ nữ thanh cao,
Họ có thể viết những dòng này cho chị,-
Hãy coi đây là vinh dự lớn lao!

Họ có thể thay chị tìm lời
Làm dịu bớt bất hạnh đời người khác.
Trước họ, chúng tôi sẵn sàng quỳ sát đất
Để cảm ơn tâm hồn ngọc sáng ngời.

Không phải cho chị đâu, cho những người phụ nữ ấy,
Những người vợ phải xa chồng vì khói lửa chiến tranh,
Chúng tôi muốn viết về chuyện chị
Để họ biết rằng, chính chị - nguyên nhân

Khiến chồng họ, ở đây, ngoài tiền tuyến,
Đôi lúc phân vân, trăn trở, âm thầm,
Bất giác lo âu khi mong ngóng chờ trông
Thư nhà tới trước lúc vào trậ­n đánh.

Chúng tôi đã không may đọc dòng thư chị
Và nỗi sợ đắng cay sẽ bám riết từ đây
Lỡ không chỉ mình chị có thể làm như thế,
Lỡ sẽ có người thứ hai phả chịu cảnh này?

Chúng tôi lôi chị tới phiên toà
Của những người vợ đang sống nơi xa ngái:
Chị đã vu khống họ. Đã trong giây phút
Khiến chúng tôi ngờ vực tình người.

Hãy để họ kết cho chị tội
Che giấu lòng nhỏ mọn xấu xa,
Tội đã dám cả gan dối trá
Làm phụ nữ và làm vợ tới ngày nay.

Còn chồng chị thì - anh ấy đã hy sinh,
Thế là ổn phải không? Cứ sống cùng chồng mới.
Người đã khuất không thể nào viết nổi
Trong thư lời trách giận hoài hơi.

Chị cứ sống, không lo đền tội lỗi,
Anh ấy sẽ chẳng viết gì đâu, sẽ chẳng trả lời,
Ngày thắng lợi sẽ không trở về thành phố
Và thấy chị trên hè đang sánh bước cùng ai.

Chỉ còn một việc này chị phải
Tha thứ nốt cho anh ấy mà thôi -
Dăm ba tháng nữa thư anh ấy
Mới theo đường bưu điện tới nơi.

Làm sao được, biết làm sao được,
Thư đi thường chậm hơn đạn bay.
Tháng chín này, chị mới nhậ­n được thư,
Còn anh ấy đã hy sinh từ tháng bảy.

Trong thư dòng nào cũng dành cho chị,
Điều đó hiển nhiên chỉ khiến chị bực mình thôi.
Vậ­y nhân danh tất cả trung đoàn,
Tôi xin thu hết những lời anh ấy lại.

Và cuối cùng, nhậ­n từ chúng tôi mau
Sự khinh bỉ trước khi vĩnh biệt, -
Những người không tôn trọng chị chút nào,
Đồng đội cùng trung đoàn với người đã khuất!
Thay mặt các sỹ quan trung đoàn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)