Lật tấm lịch cả năm tìm chẳng thấy
Cái ngày đầy hạnh phúc ấy đâu
Ngày mà bao niềm tin gần gũi
Tôi và em gắn bó cùng nhau

Anh nhớ lắm căn phòng diễn tập
Anh cố tình thắp ngọn đèn lên
Em thầm thì, không, không thể được
Trước mọi người, như thế, không nên

Áo choàng sao của em từ bài kịch cũ
Và roi gân bò nữ kỵ sĩ trong tay
Em vội vàng chạy từ sàn diễn
Lao tới anh như lướt gót giày

Chẳng phải lúc đó đâu. Cũng có thể mùa hè
Anh có giấy trong tay ngày nghỉ phép
Anh bên cạnh em từ lúc tinh mơ
Chuyến xe hành suốt đêm cùng cực

Khi em hãy còn nửa mơ, nửa tỉnh
Bàn chân không lao vội khỏi giường
Đến bên anh, ôm ghì úp mặt
Vào áo khoác của anh lấm bết bụi đường

Mạch gân xanh trên cổ, dưới tay anh
Thấy nhịp đập sao mà nhanh thế
Buổi sáng ấy có thể lần đầu
Anh cảm thấy em là người vợ

Nhưng không phải đêm đó đâu, anh biết
Em trở thành gần gũi nhất với anh
Giờ đã nhớ ra rồi, một đêm vắng vẻ
Vách đá đều lạnh đóng thành băng

Vào hậu phương, lệnh không để giấy tờ
Viên thiếu tá kiểm tra từng túi dết
Lính trinh sát khi cần phải chết
Đành phải làm người chiến sĩ vô danh

Chúng tôi đợi đến tận nửa đêm
Đến tận ngực, ngập chìm trong tuyết
Bập bùng ở đằng xa ngọn lửa
Ở trên bờ, phía của người Nga

Đến lúc này, thú thực mình nói dối
Chuẩn bị trước khi anh chết ở trận tiền
Anh cố tình giữ bên trong chiếc túi
Mang bên mình tấm ảnh của em

Dưới ánh sáng cực quang phương Bắc
Tấm ảnh em ánh màu sắc da trời
Có cảm giác giờ chúng ta đứng dậy
Tay trong tay sánh bước lứa đôi

Lại cứ ngỡ ngày hè em chụp
Như hôm nao, bộ váy trắng tinh
Em trên đá phủ băng giá lạnh
Cùng với anh, dù nó vô hình

Chẳng cần xin lỗi đâu vì lòng dũng cảm
Nếu như anh sống sót, thề luôn
Cùng với em, anh xin công bố
Sẽ là đêm mình đăng ký kết hôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)