Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2012 21:59

Морская душа

У нее глаза морского цвета,
И живет она как бы во сне.
От весны до окончанья лета
Дух ее в нездешней стороне.

Ждет она чего-то молчаливо,
Где сильней всего шумит прибой,
И в глазах глубоких в миг отлива
Холодеет сумрак голубой.

А когда высоко встанет буря,
Вся она застынет, внемля плеск,
И глядит как зверь, глаза прищуря,
И в глазах ее — зеленый блеск.

А когда настанет новолунье,
Вся изнемогая от тоски,
Бледная влюбленная колдунья
Расширяет черные зрачки.

И слова какого-то обета
Всё твердит, взволнованно дыша.
У нее глаза морского цвета,
У нее неверная душа.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Sắc biển chìm trong mắt nàng
Vẻ như đang sống mơ màng vẩn vơ
Đầu xuân đến lúc hè qua
Linh hồn vẫn ở phương xa vời nào.
 
Lặng thầm chờ đợi gì sao
Nơi đâu sóng gió ầm ào sục sôi
Thẳm sâu mắt, lúc triều rời
Lạnh hoàng hôn biển đất trời lam xanh.
 
Còn khi bão tố bạo hành
Toàn thân hóa đá, mặc quanh sóng gầm
Mi nheo, như con thú câm
Nhưng trong mắt vẫn âm thầm ánh xanh

Nỗi buồn mệt lả hiện hình
Khi trăng mới nhú mỏng manh nhìn đời
Phù thủy ái tình nàng ơi
Con ngươi rộng mở một trời thẳm đen.
 
Những lời hẹn ước thề nguyền
Được nàng khẳng định vẹn nguyên não lòng
Màu biển nhuộm đôi mắt trong,
Mà hồn dễ thấy là không chung tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mắt nàng mang màu của biển,
Nàng sống lãng đãng trong mơ.
Từ đầu xuân đến cuối hạ
Đâu đó hồn nàng vẩn vơ.

Nàng lặng lẽ chờ gì đấy,
Nơi sóng biến vùi dập bờ,
Và khi thuỷ triều xuống thấp,
Mắt nàng lạnh màu xanh lơ.

Còn khi bão tố dâng cao,
Nàng lặng nghe tiếng sóng gào,
Và nheo mắt như thú dữ
Ánh lên màu lục trong veo.

Khi trăng rằm tròn vành vạnh,
Mệt mỏi vì buồn tái tê,
Phù thuỷ luỵ tình nhợt nhạt,
Đôi đồng tử đen mở to.

Nhắc mãi lời thề nào đó,
Ngực hồi hộp thở nặng nề.
Mắt nàng mang màu của biển
Nàng chẳng thuỷ chung bao giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời