Năm 1950 là thời điểm bắt đầu của thời kỳ điêu tàn
Với tôi người đã đi lang thang như người mất trí
Những dấu chấm câu còn sót lại sau thời kỳ chiến tranh
Không ngờ đó lại là giải thoát
Bằng sự siêu phàm của chấm đen cuối một lời
Để những lời tiếp theo sau đó trở nên nhẹ nhàng thanh thản
Vì thế tôi thường đánh dấu chấm câu vào thơ tôi

Đến 1970
Thơ tôi
Như một dòng nước xoáy ven bờ sông
Dừng lại do dự trước con đường xa tít
trong hỗn loạn
rồi chảy thẳng ra giữa dòng sông
Trong thời gian đó
Trong thơ tôi mất dần dấu chấm
Thời gian đó sự giải thoát vô hiệu như chiếc giày quá khổ

Chỉ có những câu thơ không còn dấu chấm
Thì không thể kết thúc một bài thơ
Lại tiếp tục
Nối tiếp bài thơ khác
Nhặt từng hạt ánh sáng giấu mình trong bóng tối
Bằng cái đó tôi có thể nhìn sự vật và những gì ẩn ở phía sau

Sự vận động của thế gian này
Trước khi có thơ tôi
Đã không cho phép dù chỉ một dấu chấm câu
Vì vậy
Thơ không dấu chấm của tôi
Chính là sự vận động không sao tránh khỏi
Là sự luân hồi không thể cưỡng được mà thôi
Ngoài điều đó ra
Tất cả mọi giác quan đều là ảo giác

Vì vậy thơ tôi
Ngày ngày như đàn chim họp nhau rồi bay đi
Như đàn chim họp nhau rồi đậu xuống
Mơ giấc mơ cùng thơ của các nhà thơ khác cùng bay
Ôi, ánh sáng màu xanh của bình minh
Phải chăng là âm hưởng của một khoảnh khắc thật là khó thở
Nhưng hôm nay, suốt một ngày hôm nay
Đang chảy ra dòng sông
không biết đến sự mệt mỏi của bao ngày đã qua
Và thơ tôi ngày mai, ngày kia, cũng sẽ chẳng bao giờ còn dấu chấm cuối câu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)