Đang đi
Có một bản làng
Mà tôi thường mong là quê hương, nơi tôi đã sinh ra
Cái tao nhã của làng ven núi
Cái vẻ đẹp của sự yên tĩnh sâu lắng làng ven núi

Vừa bước vào đường hầm
Bỏ lại ngôi làng kia chỉ còn bàn tay trắng

Ôi! Cái mới mẻ làm ta muốn càng thêm nhẫn nại
Dù là quét cả mây trên trời!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)