Sự tủi nhục của Châu Á hàng trăm năm như là bổn phận
Bây giờ hãy nhổ toẹt nó ra
Chu dịch, bát quái
Hãy nhổ ra tất cả mọi loại đờm
Nơi đạt đến mục tiêu giữa bùn lầy xa xôi ấy
Hãy tiếp tục
Vứt bỏ đi cái cận đại không phải của ta, mà là người khác

Hãy quay nhìn trở lại

Có ai không biết dãy núi lớn Himalaya
Ai không biết dãy núi Kunlun
Có ai không biết dãy núi Antai
Tên rực rỡ của những dãy núi đó
Nay không còn là tên của núi
Đó đã là quyền lực tối cao!

Hoành tráng
Vĩ đại
Và siêu phàm!

Thế nhưng hôm nay tôi phản lại điều đó
Tôi muốn cúi chào những núi nhỏ của các vùng Châu Á
Ở Himalaya rộng lớn
Người ta ít đặt tên cho những ngọn núi dưới 800m
Nhưng tôi, sau khi mặt trời lặn xuống
Tôi muốn cúi đầu chào và gọi tên một cách kính trọng
từng dãy núi
những dãy núi thấp hơn 100m

Trong mỗi vùng của Châu Á
Từ những ngày xưa đó có núi phía trứoc
Ở đó
Có niềm ước mơ của tôi
Có ngày mai của những đứa con tôi
Có rừng xanh vào tháng năm, xanh đến không chịu nổi
ở núi ngay trước mặt

Trong mỗi com người Châu Á
Có núi phía sau
Mà ở đó có mộ của Tổ tiên
Có những cành cây sồi trống trơ, thức suốt đêm thâu lay động
Vùng bán nhiệt đới
Vùng nhiệt đới
Ở đó những bóng râm của mái tóc dài đang rũ xuống

Không hùng vĩ
Không vĩ đại
Không siêu phàm
Mà tôi vẫn muốn đi tìm những dãy núi nhỏ không tên của cái vùng Châu Á
Cho đến tận già nua
Muốn gọi tên từng dãy núi cho đến lúc lìa đời

Hiến dâng tất cả sự ăn năn bất lực
Cuối cùng tôi muốn đứng bên sườn núi nhỏ
Đang có những ánh sáng màu xanh của bình minh chiếu xuống
mà cúi chào

Hỡi các dãy núi nhỏ
Hỡi các dãy núi nhỏ, hỡi dãy núi Xuny, hỡi dãy núi  Jeonghee
Hỡi các ngôi nhà của các ý niệm chân thật của Châu Á
hỡi Thất Linh, hỡi  Tam Long!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)