Hãy nói cho ta hay, con dế kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì?
Đêm lại đêm ngươi khóc than trong bóng tối
Tiếng khóc than của ngươi xuyên thủng giấc ngủ con người
Phải chăng ngươi muốn dòng máu đỏ tươi tuôn chảy?
Nhưng không, con người giờ đây không muốn nhìn máu chảy
Đêm đêm họ mơ một cuộc sống thanh bình
Không một tấc đất nào, không một quả đồi nào
Lại không từng thấm máu buồn đau.

Con dế kia, ôi con dế già
Mỗi giọt nước mắt cô đơn của bầy trẻ chúng ta
Tất cả đều là máu, không có gì ngoài máu
Nhưng giờ đây mọi vật đều ngủ, ngủ trong mọi tư thế
Không có gì ngoài giấc ngủ chìm sâu
Và phải chăng chẳng còn gì để lại?
Ngoài những con người xấu xí và thô lỗ đặt mình là ngủ
Dù ngươi có móc ruột moi gan họ cũng chẳng biết gì

Con dế kia, ôi con dế già, hãy tiếp tục khóc than!
Xuyên thủng bóng tối, xuyên thủng giấc ngủ
Và đánh thức ký ức giống như sương mù mùa thu
Giống như sương mù một sớm mai buốt giá.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)