Có lẽ đã 2500 năm về trước
Một giáo sĩ lang thang, khoảng trên 80 tuổi
Suốt khoảng 49 năm đã vượt sông đi đó đi đây
Lang thang trên khắp con đường bụi bặm
Mọi nơi đến
Nói bâng quơ lấp lửng
Rồi đến khi thế gian suy sụp
Làm như người ngu dốt
Tôi đến nay như chưa nói một lời nào

Nhưng có một người điếc
đã không nghe được lời nói cuối cùng của ông
Bỏ lại cái nóng đến 42 độ C
Trên trời có con diều hâu lơ lửng, dừng lại một lúc
Mắt chăm chăm nhìn xuống một xác chết già nua gầy guộc!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)