Đi vào làng ở rừng Seoul chính là nhà tôi
Thở một hơi thật dài
Bóng râm chồng lên bóng râm
Buông xuống mấy tia nắng lập loè
rồi đêm đến

Ở bất cứ đất nước nào thì tự do bao giờ cũng đến sau cùng

Xếp lên từng lớp
Những rác rưởi của hàng trăm năm
Vào buổi sáng
Những giọt sương đung đưa trên những mạng nhện trống trơn

Trên thế gian đã quá nhiều quá khứ, còn tương lại thì ngắn
Một ít gió ngoài rừng
cúi đầu thổi vào trong rừng
Những lá xanh của cây sồi hát lên bằng tiếng hát của con chim vừa đến
Nhìn đi ngoảnh lại
Tôi là con cháu chắt của người mù chữ từ lâu

Có đôi lúc
bỗng nhiên
Lại khép mình vào loại chữ của ngôn ngữ chắp dính không thể thoát ra

Cái đáy sâu dưới lòng đất trong cuộc đời tôi
Chỉ là tảng đá mệt mỏi
Dưới đầu lâu của bà già cô đơn im lặng
Dưới xác chết mơi mẻ lặng im của mấy đứa trẻ mồ côi
được phủ lên bằng những túi rơm khô cứng


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)