Không có đường đi!
Nhưng từ đó lại là hy vọng
Hơi thở đang tắc nghẹn
Nhưng từ đây lại là hy vọng
Không có đường đi
Ta làm đường đi
Từ đó là lịch sử
Lịch sử phải đâu là quá khứ
Mà từ tương lai
Từ tương lai hiểm nghiệt
Tất cả con đường tôi đang đi, trong hiện tại
Cho đến mai sau
Cái tăm tối
chỉ là sự nghèo nàn ánh sáng
Mà từ đây, chính lại là hy vọng
Không có đường đi
Chính vì vậy
Ta làm đường, ta đi tới
Có con đường
Có con đường
Thì muôn vàn mai sau
Ta sẽ có con đường vẹn toàn ta đi tới


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)