Hãy đi tăng ba chăng
Thôi bây giờ dừng lại, cốc!

Thế thì hãy uống hết rượu còn lại
Thôi bây giờ dừng lại, cốc.

Cái gì của anh
Sau một lần "cốc" hãy là vi sinh vật sau nhân gian

Không
Một lần "cốc" của tôi lại bắt đầu, nhân gian lại bắt đầu
Trào lưu post
Chủ nghĩa thực dân post
Post...
Post...
Post...cốc!

Thôi, bấy giờ hãy đứng lên, bây giờ là thế kỷ nào ấy nhỉ
Thế kỷ mười bảy hay thế kỷ hai mươi bảy?
Không còn biết nữa, cốc.

Hai người đi ra loạng choạng
            còn lại hy vọng tràn đầy trong chén rỗng không


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)