Gió im. Cờ rũ
Ai là người
gọi đó là cái chết
Chỉ là đồ ngốc
Chỉ là thằng ngốc mà thôi
Khi mặt trời lặn xuống
Ai là người gọi bóng tối là cái chết
Đó là ai
Sau khi người lính già nặng nề ra đi
Tiếng lạ lùng của người lính mới
Địch ở bên kia núi biết trước
Cái chết đó
Ai nói là cái chết
Chỉ là thằng ngốc

Gió thổi
Ngọn cờ sống lại
Hãy ghì ngọn gió vào lòng mà bay đi
Rồi sức mạnh lại tăng lên từ đó
Thế gian của ta sống lại

Chỉ một lần ngọn cờ của ta phần phật trong không khí
Và cứ thế bay lên
Gió thổi
Gió thổi
Ngọn cờ của ta tung bay đến rách


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)