Bây giờ chúng ta phải có một cái tên khác
Cái tên mới mà ta ôm ấp trong lồng ngực
Trên đường đi hàng nghìn dặm
Phải có cái tên mới mang theo
Không phải cái tên mà đến nay ta vẫn có
Khi mặt trời lặn, ngày tàn
Dưới một vài ánh lửa sáng rực lên
Ta phải có cái tên để lần đầu tiên ta gọi

Ôi! Con người nếu chắc chắn phải cao hơn chính họ!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)