Trên mỗi cây
Lá này phủ bóng râm chồng lên lá nọ
Và dưới đó
cỏ gai xếp theo cỏ gai
Mỗi lá cỏ
Lại phủ mỗi bóng râm

Nhưng tại sao những cánh rừng lại hoàn toàn trống trải
Thung lũng này đến thung lũng nọ
giữa trưa
không có nơi nào có một bóng râm
Đó là khi
mặt trời chếch bóng

Mọi thung lũng vẫn cố tạo cho mình
Một bóng râm riêng biệt

Chính lúc đó
Vạn vật thế gian này mới đúng là vạn vật
Mỗi cá nhân biểu lộ hết riêng mình

Sinh ra là người
Tâm hồn tôi như một thung lũng nào trong đó
Thung lũng không một bóng râm
Lẽ nào tôi là tôi mà lại có thể là người khác
Ngàn đời không một bóng râm?


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)