Ngày nào đó ta hiểu rằng
cái gọi là nỗi buồn đau của ta
Đó chính là
Sự hỗn loạn tinh thần trong thời đại
Cái điều mà ta không tài nào chịu nổi
Là điều khác hơn nhiều
Là khi nảy sinh trong ta ý niệm mới

Trên thực tế đã lâu rồi,
    trong cái giả tạo vĩnh hằng của cái gọi là tinh thần
Ở đó con chuột,
    con chim cũng muốn bất ngờ cho người ta bắt sống
Như chiếc diều trẻ thơ tung bay trong gió
Sự cô lập tinh thần bay lên

Từ nơi đó, ta cũng muốn nhào mình vào trong gió


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)