Ai sẽ làm lễ tang cho những lá cây đang rụng
Phải có một sự ngược đời
Chẳng thiết gì
Cả gia đình
và cả dân tộc
Cứ thế xạc xào
Những lá cây bay theo gió thổi
Không mong ước một điều gì

Vẫn biết rằng
Thần thánh ở chốn tận cùng lúc có lúc không

Vì thế mà có đấy
Tỉnh rượu
Đi về nơi có tiếng vỗ tay
Rồi bỗng nhiên quay phắt đứng lại

Đó là ai vậy?

Kể cả trong mơ
Phù phiếm lướn lên tuỳ tiện
Rồi chính mình chôn vùi mình tại đó
Dù trong mơ, là giang sơn đơn độc mà thôi

Đó là ai vậy?

Chỉ hai con đường

Anh ta đi qua bụi gai một cách mạnh mẽ
Rồi lặng lẽ bước vào hướng chỉ của ngón tay
Có mũi tên vội vàng bay tới. Rằng,
Anh ta đến
Anh ta đến

Vây quanh rất nhiều ngón tay chỉ
Kiếm tìm trong quyên lực đã qua
Mà mảy may không một manh mối nào để hiểu
Đến tận túp lều ở ngoài làng xa

Nỗi đau khi nhổ mũi tên
Còn lưu lại đó đây
Sau mùa thu hoạch cánh đồng trống, không ngủ, hoang vắng cô đơn
Thế mà vẫn còn những lá cây, trên núi xa kia chưa rụng, hãy còn sót lại
chờ cơn gió thổi qua

Sự cô độc đang toả sáng, mùa thu là người bạn đã chết
Đó là ai vậy?
Đó là mùa thu


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)