Ông hiệu trưởng A-bê-sư-tô-mu
là người cay như ớt, luôn đeo cặp kính tròn
Khi ông đi ngoài hành lang, từ đôi giày không gót, rách đế của ông
vang lên tiếng lộp cộp
thì tất cả các lớp học đều sợ hãi im lìm như chuột chết
Năm học thứ 2 trong giờ đạo đức
Ông hỏi các học trò, sau này muốn trở thành người thế nào
Tất cả mọi người
kẻ muốn trở thành đại tướng lục quân của Đại Đế quốc Nhật Bản
người muốn trở thành đại tướng hải quân
lại muốn thành sĩ quan như ông Yamamoto Isoroku Nhật Bản
Có kẻ muốn thành y tá
trở thành thợ công xưởng máy bay
để sản xuất máy bay
đánh thắng trục liên minh Anh-Mỹ
Lúc đó ông hiệu trưởng A-bê
quay sang bảo tôi trả lời
Tôi đứng phắt dậy tức thời:
"Tôi muốn trở thành Thiên hoàng bệ hạ!"
Câu nói vừa thốt ra
như sét đánh xuống giữa trời quang
"Mày dám báng bổ, không sợ Thiên hoàng bệ hạ muôn đời nối dõi!
Thằng này, mày phải thôi học ngay!"
Nghe vậy, tôi vẫn ngồi lì ở đó
Nhưng rồi thầy giáo chủ nhiệm xin cho
và bố tôi thay áo mới, đến cầu xin khẩn khoản
Khó khăn lắm, thay vì bị đuổi học
tôi bị hình phạt nhặt lúa mạch thối lẫn trong đống hạt lành
ở nơi thực tập của trường trong vòng mấy tháng
Ngày ngày tôi bị giam trong mùi thối rữa
lầm lụi dưới trời nắng, trời mưa
Tôi nhận ra trên thế gian này tôi chỉ có một mình
Sau ba tháng hình phạt kết thúc, lại trong giờ đạo đức
Ông hiệu trưởng A-bê nói rằng thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi
Đại Đế quốc Nhật Bản thắng rồi
Sau này chúng mày là dân bán đảo hãy đi Mãn Châu và Trung Quốc
mà làm quan chức cao thật cao
Thế rồi máy bay B-29 xuất hiện
Chiếc máy bay màu bạc bốn chân bay đến
Ông hiệu trưởng nói to
kia là liên minh ma quỷ, là địch, ông nói mà không hề hoảng sợ
Nhưng hai vai ông hiệu trưởng A-bê không có chút sức lực nào
Tiếng nói của ông nhỏ dần, cuối cùng chỉ như một lời than vãn của một mình ông
Sau đó ngày 15 tháng 8 đến. Ông ta khóc và ra đi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)