Đau ốm một mình, nằm trống rỗng
Không có gì thay đổi, đổi thay

Hồn lạnh vắng, phải đâu lời giả dối
Vẫn cố tìm sự ham muốn trần ai
Không có lý có cái gì chậm lại
Dòng máu chậm rồi, sức còn lại bao lăm

Ôi, cứ thế đó đây như sương sớm
Vẫn như xưa, yên lặng lung linh
Phía xa kia, giẻ quạt lá rời cây


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)