Đấy không phải nhà tôi
Hãy là nhà của bạn
Ngày ngày mau trở về bạn nhé
Lan can, mái mưa che
Nơi các bạn thì thầm, vẫn đợi

Đấy không phải nhà tôi
Hãy là nhà của bạn
Ngày cha đi xa
Cháu con thức không ngủ
Biết bao đời bạn đã khóc
Nhìn qua khe cửa nhà này

Đấy không phải nhà tôi
Hãy là nhà của bạn
Lá giẻ quạt bay lên trước gió
Rơi xuống sân nhà chật chội
Như ôm lấy góc sân
Gió mát lành từ xưa từng đã qua đây

Ôi, đây chính là nhà tôi
Mười năm, hai mươi năm qua
Tôi đã đứng, đã ngồi ở đó
Ngoài cửa những bàn tay vội vã
Lạc đường về đã đến tìm tôi

Chiếc lan can lằn vết tay và thấm mồ hôi
Đã ôm tôi một cách thân thiết
Ở ngoài kia, mây trắng bay tứ phía
Có bao lần tôi cũng phạm điều xấu hổ
Như bầu trời xanh vẫn có lúc yếu mờ


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)